Mình đã khiến bác sĩ thay đổi chỉ định: chuyển từ SINH MỔ sang SINH THƯỜNG như thế nào?

Mình đã khiến bác sĩ thay đổi chỉ định: chuyển từ SINH MỔ sang SINH THƯỜNG như thế nào?
– Khung xương chậu của em hẹp nên sinh mổ nhé!

Nghe câu này của bác sĩ xong mà mình tụt hết cả cảm xúc. Vì từ trước đến giờ mình đều mặc định trong đầu là mình sẽ sinh thường mà. Ngày nào mình cũng thỏa thuận với Puka thúi là sẽ chui ra tự nhiên nhé. Nàng ý đạp bụp một cái là đồng ý mà. Thai kì hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh, duy chỉ bị mất ngủ tý nhưng về cơ bản là ổn. 🥰
Mình nài nỉ bác sĩ: “Bác sĩ kiểm tra kĩ lại giúp em xem em có thể sinh thường được không”. Một lúc sau lại có một bác sĩ khác kiểu “đàn chị” hơn vào kiểm tra một lần nữa. Nhìn vẻ mặt bác hơi phân vân khiến mình cũng hơi lo lắng. Bác sĩ nghĩ một lúc rồi nói: “Thôi cứ sinh mổ cho an toàn em ạ”. Thôi xong, những hai bác sĩ chỉ định như thế thì coi như chốt hạ rồi còn gì. Sau một lúc hơi hụt hẫng thì mình cũng đã lấy lại tinh thần và bàn bạc với ông chồng, gọi điện cho bà nhờ bà xem ngày đẹp để đẻ mổ. Lúc này là chuẩn bị sẵn sàng cho việc sinh mổ rồi đấy.😌

Rồi hôm sau bà gọi chốt ngày giờ thì theo thầy phán 4 ngày nữa mới đẹp. Ai dè vừa đêm đó nằm bàn bạc các kiểu thì nửa đêm bà Puka thúi đòi chui ra rùi. Các dấu hiệu cho thấy nàng ý đòi ra rất rõ ràng: cứ 3 phút lại một cơn gò…Tầm 5h sáng gọi cho bác sĩ người quen vào viện. Không hiểu linh tính thế nào mà lúc ngồi chờ mình vẫn trao đổi với Puka thúi là chui ra tự nhiên nhé. Và nàng ý vẫn “Bụp”, tuy nhiên bụp hơi nhiều vì lúc này đang muốn chui ra rồi. 🤪

Cũng không biết có phải là lời hồi đáp hay không nhưng linh tính của người mẹ vẫn cứ mách bảo là mình có thể sinh thường được. Điều này dựa trên căn cứ khác nữa là bé nhà mình không quá to, 2.8kg. Theo mình tìm hiểu thì bé dưới 3 kg thì vẫn có thể sinh thường được nếu xương chậu chỉ ở mức hơi hẹp chứ không phải quá hẹp. Thế là mình đánh bạo hỏi lại một lần nữa bác sĩ mình chọn mổ đẻ cho mình: “Bác sĩ có thể kiểm tra kĩ một lần nữa xem em có thể sinh thường không ạ?”.🙄

Bác sĩ hỏi: “Em là chỉ định sinh mổ phải không?”. “Vâng! Nhưng em vẫn nghĩ là em sinh thường được”. Bác sĩ lại kiểm tra rất lâu xong cứ đi ra đi vào làm mình sốt hết cả ruột. Cuối cùng, bác đưa ra một câu làm thay đổi cục diện hoàn toàn: “Uhm…Chị nghĩ là có thể được nhưng sẽ hơi khó khăn chút, mất nhiều thời gian đấy… Hiện tại, em thấy ổn không?”. Mình trả lời không chút do dự: “Em ổn ạ. Em nghĩ là em làm được”. Bác sĩ: “Vậy cố gắng nhé!”. 🥳😇

A lê hấp! Cuối cùng thì mình đã không đi vào phòng mổ mà vào phòng sinh thường cùng mấy mẹ nữa. Từ lúc đó mình lại tiếp tục kết nối với con và tập hít thở, tự động viên, sạc năng lượng cho bản thân. May là lúc đó cũng học các liệu pháp thư giãn, cách thở, lấy hơi,…các kiểu rồi nên khá tự tin. Ôi nhưng mà lúc vào cuộc thì hình như mình chả làm đúng thì phải. Bạn trợ lý dọa mình phải dùng sức gấp 100 lần như thế nữa làm mình hoang mang quá thể. 😤

Ui là trời! 1-2-3, hít thở ba hơi là Puka thúi đã ra rồi. Mình kiểu chưa tin là đã xong nhiệm vụ nên cứ tiếp tục rặn lấy rặn để khiến các bác sĩ phải kêu lên: “Ra rồi! Ra rồi mà. Dừng lại đi!”. Thế là lúc ý mới bừng tỉnh là mình đã làm được một kì tích rùi. Ủa sao nhanh vậy hả giời? Sao bác sĩ bảo là mình phải mất thời gian, mình sẽ phải dồn sức gấp 100 lần cơ mà. Đòn tâm lý này cũng có tác dụng ghê gớm! Nghĩ lại thấy như kiểu mình bị lừa. Hài ghê! =))) 🤣

Thở phào nhẹ nhõm! Ơ rê ka! Mình đã làm được. Cảm giác trào dâng hạnh phúc sau sinh con đã thiệt các mẹ ạ. Thực sự là ngây ngất đến tận giờ này. Viết ra bài này là để truyền năng lượng, nhả vía cho các mẹ sinh thường nhá. Lúc đầu cứ nghĩ đi đẻ kinh khủng lắm ai ngờ êm ru, chẳng đau mấy, nhanh quá sức tưởng tượng khiến bà mẹ kute hột me này vẫn còn tưởng con chưa ra =)))🤣😆

p/s: Bài viết này mang tính trải nghiệm cá nhân. Các mẹ cũng cần cân nhắc nhiều yếu tố chứ không phải cứ muốn là được đâu ạ. Việc sinh thường cần dựa trên khoa học, theo chỉ định của bác sĩ và đặc biệt là cần lắng nghe cơ thể mình, lắng nghe bản năng làm mẹ và sự kết nối với em bé trong bụng. Điều này hơi tâm linh một chút nhưng sự kết nối với thai nhi đã cho mình một sức mạnh kì diệu các mẹ ạ. Vậy nên mình mới muốn các mẹ cùng THỰC HÀNH THAI GIÁO để giúp chính mình và thai nhi có năng lượng tích cực mỗi ngày. Mỗi ngày 10 phút thôi, mẹ làm được mà phải không?